Nó thích sống theo kiểu chủ nghĩa xê dịch, tức là không bao giờ ngồi yên một chỗ.
Nếu bắt nó ngừng hoạt động thì chẳng khác nào bắt nó ở tù, nó cảm thấy trong lòng bức bối, khó chịu. Dù vậy, cũng chưa khi nào nó có thời gian ngồi yên suy nghĩ lại những việc mình làm, với nó đó là khoảng thời gian chết, khoảng thời gian vô bổ nhất trần đời.
Hè năm nhất, đang còn chân ướt chân ráo lên thành phố được vài tháng thì nó đã xin vào làm thêm ở một quán fast food gần trường, phần vì muốn kiếm thêm thu nhập, phần vì cái chủ nghĩa xê dịch ấy thúc giục nó dữ quá! Nhưng ngay ngày đầu tiên vừa nhận việc thì: Xoảng…! Chị chủ quán gắt ầm lên: “H, em làm cái gì thế hả? Vụng về mà cũng đi làm thêm à!”, không thèm nghe chị í nói hết câu mặt nó đã hầm hầm hổ hổ: “Chị làm gì mà quá đáng vậy, có mỗi cái dĩa thôi cũng la tướng lên, nghỉ thì nghỉ…”. Phải nói lúc đó bức xúc quá mà không kiềm chế nổi cơn tức giận của mình khiến chị chủ quán mặt mày tím tái theo kiểu hết thuốc chữa với đứa con gái ương bướng, bất trị như nó. Chưa làm việc được buổi nào thì nó phải nghỉ (nói chính xác là bị đuổi)…
Tuy nhiên, tối về nó cũng chẳng nghĩ ngợi gì hết, xem mình đúng hay sai, có cần kiểm điểm lại bản thân không. Mặc. Nó đánh một giấc tới sáng ngon ơ, với nó thì hơi đâu mà nghĩ cho mệt. Sang ngày hôm sau, nó tiếp tục chạy khắp nơi đi xin việc, lần này khá khẩm hơn khi công việc nó làm là bán quần áo trong shop thời trang, không có liên quan gì tới chén dĩa hết nên chẳng lo hư hỏng hay rơi vỡ gì.
Mấy ngày đầu đi làm suôn sẻ, sang ngày thứ 5…Nó loay hoay kéo cái khóa áo thì ôi thôi…khóa rớt một đằng còn áo rời một nẻo, lí do là tại nó chắc cú, tay để ở cái áo còn đầu óc thì lang thang suy tính xem chiều nay đi chơi nơi đâu cùng chàng, nó nhủ thầm trong bụng: “Chẹp chẹp, lại một cơn lôi đình và ta sẽ bị cho nghỉ việc…Nhưng không, chị chủ quán cầm chiếc áo xuýt xoa: “Thôi hỏng rồi, nhưng chắc không sao, hỏng khóa may ra sửa được, mới làm lần đầu nên không biết, bỏ qua cho em đấy, lần sau cẩn thận hơn nha”. Nó mừng quýnh, cảm ơn lí nhí trong miệng…Rồi nó chợt nhớ tới ngày trước nó đã từng làm Vy buồn - Vy là đứa bạn thân thiết nhất của nó từ khi hai đứa còn chơi đồ hàng trong xóm, nhưng nó cũng không một lời xin lỗi, hỏi han, để Vy rời xa nó và nó mất luôn tình bạn đẹp ngày nào.
Tối đến nó trằn trọc rất lâu, có phải do chị chủ quán không quở trách nó hay tại nó làm việc gì cũng kém cẩn trọng, luôn vội vàng hấp tấp, qua loa, đại khái ào ào để xong nhanh...Ngay cả bản thân mình nó cũng chưa bao giờ suy xét xem những việc nó từng làm đúng hay không? Nó cần phải sửa chữa điều gì cho hoàn thiện bản thân mình....
Nó nghĩ ngợi mông lung một hồi rồi chợt nghiệm ra một điều rằng: “Cuộc sống cẩn phải có một khoảng lặng nho nhỏ, để xem lại mình”. Nó vui mừng trước bài học vừa khám phá. Còn bạn, bạn đã khi nào có khoảng lặng riêng mình chưa?