Thuở ấy, hồi còn học cấp 3 nó có thật nhiều ước mơ. Có những mơ ước thật lớn lao. Chẳng hạn như mơ được vào một trường Đại học danh tiếng nào đấy rồi sau đó có thể đi nước ngoài để học lên cao hơn. Tự biết rằng thật hão huyền bởi hơn ai hết nó hiểu rõ hoàn cảnh của mình, nhưng nó tự nhủ là "biết đâu đấy". Và nó cũng có những mong muốn thật nhỏ, nhỏ đến mức người nào biết được có thể sẽ cười nó. Nhưng chẳng sao cả, ai muốn cười thì cười dù sao đó cũng là điều nó muốn có mà. Ngày đó, nó học ở một lớp chuyên Văn. Mà con gái lớp Văn thì ai cũng biết rồi đấy, mơ mộng... Thật may mắn là trường học chỉ cách nhà có 3 cây số - một quãng đường vừa vặn để ngày ngày đạp xe tới trường. Nhưng chính điều may mắn ấy lại làm cho một ước mơ nhỏ xíu của nó không thể thực hiện được trong suốt mấy năm cấp 3. Bởi đi xe đạp đâu có thể dùng ô. Vậy là ngày nắng thì đội mũ, ngày mưa thì mặc áo mưa...Nhìn mấy đứa bạn cầm ô từ nhà trọ đến lớp mà nó thấy thèm thuồng đến vụng dại: chỉ muốn đi bộ đến trường để được che ô. Đơn giản chỉ vì đi ô trông thật điệu như một tiểu thư, nhất là khi nó lại là con gái lớp Văn nữa chứ! Một buổi chiều thu, dưới nắng vàng hay dưới cơn mưa nhè nhẹ đi cùng ai đó dưới chiếc ô nhỏ thì không gì lãng mạn bằng rồi... Nhưng những mơ mộng ấy ngay lập tức bị đè bẹp bởi một lý do vô cùng thực tế là ở miền quê nghèo của nó hồi bấy giờ những chiếc ô thật hiếm, thật xa xỉ. Đó là điều mà sau này khi nó kể cho những đứa bạn học cùng đại học biết thì chúng nó không thể nào tin...Song đấy lại là một sự thật phũ phàng... Mấy năm sau, một phần trong ước mơ lớn đã được thực hiện: nó thi đỗ vào một trường đại học như mong muốn. Vẫn là một đứa theo ngành văn học, nhưng có điều đã là một sinh viên. Bây giờ thì nó phải đi bộ tới trường vì nhà trọ cách đó không xa. Và, tất nhiên ước mơ nho nhỏ ngày nào cũng thành hiện thực. Nó hăm hở sắm một chiếc ô xinh xinh. Một ngày trời nắng nó thấy lòng vui vui nếu không nói là có chút gì đó hồi hộp. Bao cảm giác trong mộng mơ của ngày xưa sống lại. Bước ra ngoài đường, chiếc ô của nó hòa vào giữa một rừng ô rực rỡ sắc màu, những chiếc ô di động... Ngày một ngày hai, có chiếc ô mà nó thấy yêu cái nắng hạ đến chừng nào. Cái nắng vàng như rót mật ngọt vào tâm hồn ngây thơ của nó.
Nhưng rồi một ngày nó bỗng nhận ra rằng điều đó thật đáng ghét! Khi mà nó không còn để ý quá nhiều đến những chiếc ô nữa, nó mới có chút thời gian ngó đến xung quanh. Những cảnh tượng trần trụi của cuộc sống đập vào mắt nó xóa tan đi bao mơ mộng vốn vẫn thường trực trong lòng bấy lâu nay. Những người thợ hồ còng lưng kéo xe gạch, những người bán hoa quả rong đội chiếc nón tàng ngồi vật vờ ven đường, những bác xe ôm nằm ngủ trưa ngay trên chiếc xe máy vì không có khách...Chừng ấy con người đang phơi mặt dưới cái nắng chang chang như thiêu như đốt. Chừng ấy số phận sắp bị tan ra hay sắp bị đốt cháy? Hỏi trong số đó có ai yêu cái nắng này? Nó cảm nhận được vị mặn chát của mồ hôi, nó thấy đắng trong lòng. Và cũng hiện về thật rõ rệt hình ảnh khuôn mặt sạm nắng của mẹ, đôi bàn tay gầy guộc đen thủi của cha...Rồi những ngày ra đồng gặt lúa giữa lúc mặt trời còn rọi thẳng xuống. Những lần đi học mà bắt gặp cô hàng xáo cố gò mình chở mấy tạ thóc mới đong được để nhanh chóng qua đoạn đường đá nóng rực...Biết bao hình ảnh mà bấy lâu mờ khuất trong tâm trí nó. Nó muốn quẳng cái ô đi ngay lập tức. Bởi dường như chiếc ô đã chạm vào thẳm sâu nỗi buồn và lòng tự trọng của nó. Ngày xưa Đỗ Phủ đã từng mong có một ngôi nhà thật lớn để che chở cho tất cả những người nghèo khổ. Nhưng bây giờ nếu nó nói là mơ ước có một chiếc ô khổng lồ để che nắng cho biết bao con người như thế thì thật là sáo rỗng.
Hà Nội phồn hoa cũng đâu có khác quê nó, cũng có biết bao nhiêu người phải lao lực, vật lộn kiếm sống như bố mẹ, như các cô bác, anh chị...của nó. Từ đó nó bỏ thói quen cầm ô. Ngay cả khi trời vào giữa hạ, vẫn bắt gặp một con bé đội mũ đi trên đường, vừa đi vừa nhìn những người cơ cực xung quanh với ánh mắt ái ngại. Như vậy là nó có thể hòa mình vào cuộc sống của những người cần lao, của cả những người đang vì nó mà "bán mặt cho đất bán lưng cho trời". Đoạn đường từ nhà ra trường có đáng là bao! Lê từng bước mỏi mệt dưới nắng để thấy yêu những hàng cây xanh, để biết quý những giờ ngồi trên giảng đường có quạt mát mà tập trung học tập, để thấm thía nỗi khổ của những ai đang phải làm việc vất vả ngoài trời...Trong lòng nó vui lạ. Nó thấy cuộc sống này thật ý nghĩa. Chợt nhận ra rằng yêu mến và gắn bó với quê hương đâu phải vì những cảnh đẹp thơ mộng, hay những phố xá đông vui rực rỡ đèn hoa...mà còn vì những cảnh lao động cực nhọc của người thân và cả những người không quen biết. .. |