Nó thường nói với mọi người rằng nó yêu biển, nó luôn nhớ hơi thở của biển. Không hiển nhiên mà nó lại thốt nên những lời ấy. Biển quê nó - Khe Hai - là nơi đã thổi vào hai trái tim trẻ đầy nhiệt huyết những cảm giác yêu thương ngọt ngào nhất của hai đứa nó, và cả những kĩ niệm....
Ngày ấy, vào một sáng tinh mơ, anh đã hẹn hò nó lần đầu tiên. Trong lòng nó dâng trào những nỗi niềm hạnh phúc, những cảm giác đầu đời của tuổi mới lớn và thầm cảm ơn biển nhiều lắm. Cảm ơn con sóng vỗ dập dìu, ngọn gió đu đưa, thổn thức và cả vị của muối để nó hiểu hơn sự mặn nồng của tình yêu.
Đến bây giờ, khi chúng nó đã là sinh viên, xa nhà, bước chân vào chốn đô thành hoa lệ, những quàn cà phê sang trọng…vẫn không làm lay động nỗi nhớ về nơi ấy. Để rồi, mỗi dịp về quê dù bận bịu giúp việc gia đình, anh và nó vẫn giành thời gian tâm sự cùng biển. Mỗi khi hoàng hôn về, cả hai cùng nhau thưởng thức những món ăn mà trong mắt tụi học trò là “ ngồ ngộ" từ xứ biển này của nó.
Đặc biệt nhất là món cháo Nhông được nấu từ xương và thịt bằm nhuyễn. Càng nhiều ớt thì hương vị càng đặc trưng. Đây là món khoái khẩu của người dân trong vùng và tứ phương đến du lịch. Tắm biển xong mà được thưởng thức một tô cháo Nhông nóng hổi thì còn gì bằng. Nhắc tới con nhông nó mới nhớ lại câu chuyện thưở nhỏ. Lúc ấy, mẹ mang bầu Ku Bòi không hiểu sao lại nổi “ghẻ ngứa”, lan ra cả nhà. Những con ghẻ như hạt gạo dần dàn nở to ra như cánh bông. Nó đi học, các bạn trông mà khiếp. Thế là, những đứa trẻ trong làng lại có dịp kiếm tiền với việc bắt nhông bán cho mẹ, giá mỗi con 2000. Chỉ 2000 đồng thôi, nhưng chiều nào cũng vậy cả gia đình nó lại có thể nhăm nhi món cháo nhông “giòn giòn “. Nhờ con Nhông mà cả gia đình nó hết ghẻ, nó lại được chơi đùa cùng các bạn.
Nếu như ngày xưa, cháo Nhông là bài thuốc, thì ngày nay đối với nó cháo Nhông còn là hương vị đặc trưng của quê hương, nổi bật lên trong những món hải sản với các huyện khác. Và hơn hết cháo Nhông còn là hương vị của tình yêu.
Nghĩ đến hiện tại, nó lại thả lòng mình với những thước phim tuyệt vời. Trong thước phim ấy có cả Khu Du lịch Sinh thái Thiên Đàng, có cả đàn chim lượn vòng giữa biển cả mênh mông tiến vào khu rừng chạy dọc. Đó là những slide ảnh của những cặp tình nhân đang ngắm bình minh lên và lặng mình khi hoàng hôn về. Biển đẹp, nước biển trong xanh, con người hiền hòa như một bức tranh thủy mạc. Bãi tắm đẹp đắm chìm trong vẻ mĩ miều chân chất của người dân chài. Nó đắm đuối nhìn theo những người cha vui cùng con cái, những cặp tình nhân hắt nước vào nhau. Và những cậu bé, cô bé vui đùa với trái banh, với lâu đài cát...
Về với biển, nó lại thả hồn mình cùng nắng, gió và được tha hồ mơ mộng, có khoảng trời riêng để cảm nhận, xóa tan đi cái vẻ xô bồ chốn đô thành.
Ngày nay, bên lề bờ biển hiền hòa mọc lên nhà máy lọc dầu Dung Quất với những cơ sở vật chất hạ tầng đồ sộ. Nào là nhà máy, công ty nước ngoài, khu du lịch, nhà hàng, khách sạn làm biển trở nên hiện đại hơn. Về đêm, khi đứng trên các ngôi nhà cao tầng ở thành phố Vạn Tường nó được đắm mình trong vẻ đẹp ngàn sao lung linh huyền hoặc.Lúc ấy, niềm tự hào về mảnh đất thiên nhiên ưu đãi này càng dâng lên trong lòng những người con Bình Sơn.
Và dù đi đến đâu về đâu, nó vẫn mang trong mình nỗi nhớ khôn nguôi về lời tỏ tình đầu tiên, về vị mặn nồng của nước biển khi anh vô tình hắt vào mặt nó. Ngồi đây, nó lại nhớ về biển, nhớ anh, nhớ món ăn đặc biệt quê nó...