Tôi là một chàng trai bình thường, không hề nổi bật hay có tiềm năng để trở thành nổi bật.
Da hơi rám nắng, học hành cũng chỉ ở mức tầm tầm, và chẳng thể hát hò, chơi ghi-ta hay bất cứ điều gì liên quan đến tài lẻ. Chưa kể, giọng nói tôi khản đặc và mang nặng tiếng địa phương tôi - một vùng quê nghèo nằm sát biển. Sau một vài lần trò chuyện cùng đám bạn con gái năm tiểu học, nghe chúng ré lên cười hoăc hỏi đi hỏi lại, tôi đâm ra lúng túng và ngại trò chuyện dần.
1. Mắt đen Những năm cấp hai, bạn của tôi cũng chỉ toàn mấy tên con trai cùng lớp. Chúng tôi cùng nhau đá banh hay thỉnh thoảng chơi trò vật lộn, và bản thân tôi cũng cảm thấy mình được an toàn trong vòng vây của...đồng bọn. Vì vậy, có lẽ kỷ niệm của tôi về các cô gái không nhiều, trừ nhỏ Thư lớp trưởng quát ra lửa và nhỏ Linh mập hay ăn vụng trong giờ mà thôi.
Vào trường cấp ba, rất nhiều thứ lạ lẫm. Trường mới, lớp mới, những mối quan hệ bè bạn, thầy cô lẫn những môn học khó nhằn. Thời gian đầu hơi khó khăn, nhưng rồi tôi cũng thích nghi tốt.
Một ngày, khi tôi đến lớp sớm để trực nhật, có một nhỏ tóc ngắn, mắt đen láy, thò đầu dòm vào lớp tò mò. Trong khoảnh khắc, tôi bị đông cứng, ấp úng hỏi nhỏ tìm gì. Mắt đen không trả lời, nhìn tôi cười hì hì. Tự nhiên, nỗi tủi thân về những ký ức bị trêu ghẹo do giọng nói khó nghe của mình ập về. Tôi lườm mắt hậm hực bỏ về chỗ ngồi, bỏ mặc cô bạn mới đứng ngẩn tò te ngạc nhiên.
2. Những giấc ngủ muộn… Mắt đen, mới về trường tôi do ba bạn ấy chuyển công tác. Cô chủ nhiệm xếp cho nhỏ ngồi gần tôi, còn dặn dò giúp cô bạn mới nhanh chóng theo kịp chương trình lớp. Thỉnh thoảng, trong giờ học, tôi liếc qua nhìn, thấy cô bạn hí hoáy chép bài, đôi hàng mi rợp như cánh bướm rung khe khẽ, lại thấy lòng mình chao đảo lạ thường.
Từ sau ngày đầu tiên nổi giận vô cớ, đến bây giờ tôi vẫn chẳng thể trò chuyện với Mắt đen được gì ngoài những câu nói đầy xã giao khách sáo. Để mỗi tối về nhà, xong hết bài vở lại nằm gác tay lên trán nghĩ ngợi, đôi mắt đen tròn xoe lại chập chờn theo vào những cơn mơ.
Nhưng không phải chỉ mình tôi, mấy tên bạn khác cũng xôn xao bàn tán, và tự nhiên nói năng ầm ĩ hẳn lên nhằm gây sự chú ý của Mắt đen khi bạn ấy đi ngang qua. Ra chơi, đôi khi một vài tên còn đánh bạo đến gần và rủ Mắt đen xuống căn tin ăn sáng hay giả vờ hỏi mượn vở chép bài. Tôi mỉm cười tế nhị rời bàn bỏ đi, nhưng thật lòng có điều gì đó khiến lòng hơi nhói. Tôi chỉ là một chàng trai tỉnh lẻ, đến trường bằng cái xe đạp cũ đã xài ba năm, và có một giọng nói khàn khàn khó nghe chứ chưa nói đến khiếu thu hút hay hài hước để làm cô ấy cười. Nhận thấy tôi không có khả năng làm…”đối thủ”, bọn bạn đôi khi nhờ tôi gửi dùm cô ấy một lá thư hay món quà nhỏ, và dò la tin tức về những vệ tinh khác. Tôi giúp họ, để tối về lại thao thức nhìn chằm chằm lên trần nhà, cứ lo sợ một điều gì đó mơ hồ đến tận nửa đêm…
3. Sao bạn không nhận ra mình? Chiều tối, tan học về, trời chuyển mưa tối mù. Tôi ra bãi xe, nhìn thấy chiếc xe đạp màu hồng của Mắt đen dựng cạnh. Nhà ở gần, và dù sao tôi cũng là con trai. Nghĩ thế, tôi lấy cái áo mưa trong cặp, kẹp vào giỏ xe Mắt đen rồi lặng lẽ về. Mắt đen mà nghỉ học vì dầm mưa, có lẽ tôi sẽ buồn nhiều lắm.
Văn nghệ trường dịp 20/11, Mắt đen được chọn hát bài “Trường làng tôi” chung với tên Kính cận. Chiều nào tan học về, hai đứa cũng ở lại tập hát một hồi chung với thầy phụ trách văn nghệ. Tôi không có việc, nhưng cũng nán lại, đứng bên ngoài phòng nhạc nghe cô bạn ngồi cạnh tập. Có lần, nhỏ vô tình trông thấy, hỏi “ Huy làm gì mà chưa về nữa?”. Chẳng biết trả lời sao, tôi nhe răng cười trừ.
Một lần, tôi phát hiện ra Mắt đen rất hay ở lại sau giờ học để lên thư viện trường đọc sách. Do mấy anh chị khối 12 thường ở lại dò bài khuya, nên thư viện cũng mở cửa luôn cho tới giờ đó. Nhưng thư viện nằm ở khuất sau một hành lang dài, cách biệt ra khỏi khu phòng học. Nên thỉnh thoảng có ai mò xuống lấy thêm sách tham khảo, Mắt đen đi ké theo. Những lần khác, tôi thấy nhỏ co giò bỏ chạy một mạch ra khỏi đoạn tối đó, thở hồng hộc. Sáng chủ nhật, tôi đến trường sớm, mượn dưới phòng bảo vệ cái thang rồi loay hoay thay cái đèn đứt bóng. Hành lang được lắp tận ba bóng, sáng choang. Tôi cười, tôi đâu có sợ ma.
Học thêm Toán buổi tối ở nhà thầy về, tôi đạp xe phía sau Mắt đen, cho đến đoạn rẽ vào ngõ nhà cô bạn rồi mới âm thầm trở ngược ra. Nhà tôi nằm ở hướng đối diện. Những đêm mưa lất phất, tuy đường xa và trời lạnh, nhưng tôi vẫn cảm thấy lòng mình rất đỗi ấm áp và dịu dàng.
Chưa bao giờ mở miệng nói điều gì với cô bạn ngồi cạnh, nhưng lúc nào nhìn cô ấy tôi đều rất muốn mỉm cười. Người này nắm giữ chìa khóa hạnh phúc của người khác, và có lẽ Mắt đen giữ những bí mật làm tôi vui chỉ đơn giản bằng khóe mắt hay nụ cười sớm mai.
4. Hành lang im lặng… Mắt đen dạo này hay đi cùng một anh khối lớp trên, ra chơi hay ra về lúc nào cũng vậy.
Anh ấy đeo kính trắng, cao cao, và là học sinh trong đội tuyển Hóa của trường. Tôi lại thấy mình lủi thủi về sau khi thấy họ tan học ra cùng nhau. Có anh ấy đi cùng, Mắt đen không còn sợ mắc mưa, cũng không cần lo lắng mỗi lần từ thư viện ra lẫn tan học thêm về muộn. Tôi cũng không còn phải đạp xe hai vòng giữa trời lạnh căm căm hay đi theo làm những việc linh tinh. Những kỳ thi đang kéo đến ngập đầu, có lẽ là lúc để tôi không còn nhiều thời gian nghĩ về cô bạn ngồi cạnh nhiều nữa.
Nhưng những giấc ngủ vẫn chập chờn chẳng thể sớm hơn xưa. …
Rồi một lần, sau khi hùng hục chạy đến mệt nhoài trên sân bóng rổ cùng đám bạn. Trên đường về ra bãi gửi xe, tôi đi ngang hành lang thư viện, bỗng giật mình nghe tiếng cãi cọ. Mắt đen đang cãi nhau cùng anh chàng kiếng cận lớp trên. Tôi đứng nép sau cây cột to, không ló mặt cho đến khi anh ấy hậm hực bỏ đi. Mắt đen ngồi xuống, rấm rức khóc, còn tôi đứng ngẩn ngơ. Một lát, tôi mới dám đến gần, nhưng không biết phải nói ra điều gì để an ủi, và có nói thì cũng rất khó để nghe rõ giọng tôi. Mắt đen ngẩng lên nhìn, hơi ngạc nhiên, nhưng rồi trong một thoáng lại mỉm cười.
Trên đường đi, tôi để cho cô bạn khóc ngon lành mà không một lần ngoái ra sau. Một niềm vui bé nhỏ len lỏi trong lòng như dòng suối mát khiến tôi lại tiếp tục tin tưởng và nuôi những hy vọng bí mật riêng mình.
Khi đưa cô bạn về đầu con ngõ rẽ vào nhà, tự nhiên Mắt đen nói với theo khi tôi vừa rời đi “Huy đừng đứng sau hành lang im lặng hoài nữa nhé!”
Không hiểu rõ ý Mắt đen nói, nhưng tôi biết mình vẫn sẽ chân tình và lặng lẽ đi theo chăm sóc cho cô bạn bé nhỏ, mặc kệ việc cô nàng có biết đến hay không.
Sẽ chẳng có gì thay đổi so với cái hồi đứng ngoài song cửa nhìn và lặng im…